Tôi quen anh vào những ngày mưa buồn tháng 6, khi ấy tôi là sinh viên năm 2, còn anh là sinh viên năm cuối, anh chàng dáng người cao cao, ốm ốm nhưng có nụ cười rất duyên, anh luôn dõi theo tôi, anh yêu tôi chân thành bằng tất cả tình yêu của một người con trai lần đầu biết rung động. Còn tôi, một đứa con gái tồi tệ, luôn trốn tránh tình cảm của anh một cách hèn mọn, bởi lẽ sự đổ vỡ do phản bội của mối tình đầu đã khiến niềm tin của tôi với tình yêu thành một trò đùa vui hời hợt chứ chẳng chân thành. Và anh cứ thế dịu dàng phía sau tôi như một cái bóng, vui vẻ đến khi tôi cần, lặng lẽ lùi về sau khi tôi vui vẻ bên người khác, không than trách cũng không buồn phiền. Anh nói với tôi : “nếu có được nhiều tiền anh sẽ mua tình cảm của em, em có bán không?”. Tôi không trả lời anh.

Thế rồi đến một ngày tôi không còn ai bên cạnh cả, tôi lại tìm đến anh bằng hơi men, tôi khóc, anh an ủi, động viên, chăm sóc tôi. Hôm sau anh rủ tôi đi phượt Sa Pa, anh nói anh có người bạn nhà ở Sa Pa, nên đi lên ghé thăm bạn luôn. Tôi đồng ý đi, đi để quên hết những phiền muộn của cuộc đời, quên hết những con người đã bội bạc tôi. Anh lại ân cần chăm sóc tôi, anh biết tôi sợ lạnh nên mua tặng tôi một chiếc áo lông cừu rất ấm. Thật không may lên đến Sa Pa thì mưa như nước trút mà vẫn chưa tìm được nhà bạn anh ấy, đường thì đèo sạt lở đất 1 bên rất nguy hiểm, lúc đó trên đường chẳng có căn nhà nào cả. Bỗng đâu đó hòn đá bên vách núi lăn đè xuống xe chúng tôi đang đi, anh bị thương rất nặng, lúc ấy tôi bị xây xát nhưng không sao, còn anh hình như bị gãy chân trái và đứt gân ở bàn chân vì cục đá nặng đè lên chân, máu chảy rất nhiều có vẻ không cầm cự được, tôi bỏ xe cố gắng dìu anh vào một căn nhà hoang cách đó vài chục mét nằm trên khoảng đất trống, vào tới chỗ lấy áo quấn chân bị thương của anh lại, anh nói lấy điện thoại ra gọi cho bạn anh, điện thoại tôi lúc bị đá đè thì rơi xuống vực, còn điện thoại anh thì hết pin, anh nói anh có cục sạc dự phòng trong ba lô, lấy ra thì sạc bị chai pin nên hết điện luôn, không còn để sạc điện thoại, chẳng còn cách nào khác tôi ôm anh vỗ về động viên anh cố gắng lên, tôi hứa trong lòng khi trở về sẽ đồng ý làm người yêu anh, một lúc sau anh ngất xỉu, tôi sợ quá phát hoảng lên suy nghĩ trong đầu có nên ở lại với anh không hay đi kiếm người giúp, ở lại thì không có ai cứu mà đi thì để anh lại sợ có chuyện gì xảy ra, đắn đo vài phút tôi cũng quyết định chạy giữa trời mưa to để tìm ai cứu giúp, tôi chạy thật nhanh, cảm giác sợ mất đi một người thân yêu. Tôi tìm người giúp trong vô vọng, đi thật xa, nhưng không thấy một tia hy vọng, tôi đành quay lại với anh, cảm giác mệt như muốn nghẹt thở, mưa hòa quyện nước mắt cũng với nỗi sợ hãi tôi như muốn gục ngã. Chạy về bên anh, tôi ôm anh vào lòng, mình anh lạnh ngắt, chưa bao giờ tim đôi đập nhanh như vậy, nỗi sợ hãi càng lớn dần vây quanh tôi, tôi kêu tên anh, tôi hét lớn, sao anh lại bỏ tôi lại trên cõi đời này một mình, tôi chưa nói với anh câu nào cả tim tôi đau thắt lại như kẻ vô hồn. Nhiều lúc quẩn trí tôi tự nhủ mình sống nốt vì bố mẹ chứ mất đi anh ấy rồi đâu còn niềm vui nữa. Đã 2 năm rồi tôi vẫn khép chặt lòng mình, tôi nghĩ cái chết của anh do tôi mà ra, phải chi lúc đó tôi không buồn, thì anh cũng không rủ tôi đi Sa Pa, phải chi lúc đó điện thoại còn pin thì biết đâu được sẽ có người giúp anh ấy sống lại. Bây giờ nghĩ lại, có sạc dự phòng ngày càng chất lượng tốt mà đi chơi đi phượt. Khi đi chơi bạn hãy để sẵn trong hành lý của mình cục sạc dự phòng tốt nhất nha. Tôi vì ám ảnh cái chết của anh mà tìm hiểu rất nhiều loại sạc dự phòng để mang bên mình những lúc đi ra ngoài hay đi xa. Hiện nay tôi đang dùng là sạc dự phòng Veger V200 sạc cùng một lúc 1 ipad và 2 điện thoại, hoặc 3 điện thoại mà vẫn còn pin, sử dụng cho thời gian sạc lâu hơn, vì dung lượng cả 20.000mah cơ mà! Không sợ cháy nổ an toàn tuyệt đối vì không phải pin li-ion bình thường mà là cell pin polymer. Đặc biệt chế độ bảo hành rất tốt 1 đổi 1 trong vòng 6 tháng luôn. Đừng ham các loại giá rẻ mấy chục ngàn mà để hối hận về sau.

Biết thêm về Pin sạc dự phòng Veger V200 vào đây nha!